Niềm Vui Có Thiên Chúa | Suy tư Tin Mừng CN III Mùa Vọng – Năm A

Chúa Nhật Tuần III – Mùa Vọng

NIỀM VUI CÓ THIÊN CHÚA

Năm 2025 sắp khép lại. Theo truyền thống, năm nay Nhà Xuất bản Đại học Oxford của Anh quốc cũng chọn ra một từ đặc trưng nhất của năm: “rage bait”[1]Rage bait tạm dịch là “mồi giận dữ, hoặc mồi nhử cho cơn giận”. Đây là một chiến thuật quen thuộc trên mạng xã hội khi ai đó đăng nội dung gây sốc, gây hấn, nhằm mồi nhử người đọc vào cái bẫy cảm xúc. Giận dữ càng lớn thì tương tác càng cao, và tương tác càng cao thì lợi nhuận càng tăng. Hẳn nhiên càng giận tức, niềm vui càng cạn dần. Thật tốt biết bao nếu mọi người, cách riêng là người Công giáo, không ăn phải thứ “bả” độc hại này, để luôn có được bình an niềm vui nội tâm.

Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng là một trong những ngày vui trong năm. Trên vòng hoa Mùa Vọng, cây nến màu hồng được thắp lên. Linh mục chủ tế cũng có thể mặc lễ phục màu hồng. Màu sắc này nhắc cho chúng ta biết rằng niềm vui Giáng sinh đang đến gần. Vì niềm vui này mà mỗi người đều háo hức chờ và mong. Chờ ngày Giáng Sinh, mong ngày Chúa đến.

Thiên Chúa chính là nguồn vui của cuộc đời. Chúng ta vẫn tin rằng: có Chúa là có tất cả, có nhiều niềm vui.  

Thực vậy, Tin mừng Chúa Nhật Vui (Gaudete Sunday – Mt 11,2-11) hôm nay kể về một ngôn sứ sau cùng, tên ông là Gioan Tẩy Giả. Nhiều người cứ ngỡ Gioan là nguồn vui, là lời hứa cứu độ mà dân Do Thái đang mong chờ. Các tư tế và Lêvi cũng hỏi về nguồn gốc của Gioan: “Ông là ai?” Với tính tình thẳng thắn và trái tim của một người dọn đường cho Đấng Thiên Sai đến, ông trả lời rất thẳng thắn: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Hoặc nói đúng hơn, ông chính là người thôi thúc muôn dân chuẩn bị chờ ngày Đấng Kitô đến. Kitô hay còn gọi là Đấng Messia có nghĩa là Đấng được xức dầu, Đấng cứu độ muôn dân. Tại sao Đấng này lại là nguồn vui của chúng ta?

Trong Cựu ước, việc xức dầu chỉ dành cho tư tế, vương đế và ngôn sứ. Như vậy, Đấng Messia mang cả ba ý nghĩa này. Đấng Messia có quyền năng và thấu suốt tư tưởng con người. Trên hết, Ngài là hiện thân của Thiên Chúa đến để chăm sóc cho từng người. Theo Ngôn sứ Êdêkien, Đức Kitô là nguồn suối của muôn ân phúc mà mọi dân tộc mong chờ (Ed 34, 26). Đấng ấy đã đến từ 2000 năm trước, và đang hiện diện với chúng ta. Chúa nhật hôm nay với cây nến màu Hồng gọi nhớ cho chúng ta về nguồn hạnh phúc này. 

Mục đích của đời người là gì nếu không phải là mưu cầu hạnh phúc và bình an? Ai có được niềm vui viên mãn, có được hạnh phúc vẹn toàn, người ấy có thể nói là đạt được mục đích của đời mình. Mọi bôn ba của chúng ta chỉ gói gọn trong hai chữ hạnh phúc. Nhưng ai có thể cho chúng ta hạnh phúc đích thực, nếu không phải là Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng muốn chúng ta hạnh phúc. Hoặc nói như ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI: “Hãy tìm đến với Chúa mọi ngày, Đấng không muốn gì hơn là cho các bạn được hạnh phúc. Hãy nuôi dưỡng sự liên kết chặt chẽ và bền bỉ với Chúa trong cầu nguyện, và khi có thể, tìm những lúc thuận tiện trong ngày để ở một mình với Người trong tình bạn” (ngày 21.11.2005).

Chúa không ở chốn trời cao, nhưng đã cư ngụ với con người. Trong thân xác con người, Thiên Chúa trở nên “người nhà” của mỗi người chúng ta (x. Ga 1,11). Đây là một mầu nhiệm và là hồng ân mà chúng ta không thể nào diễn tả hết niềm vui. Một Thiên Chúa, một Hoàng Tử muốn kết bạn với từng người. Để đón Đấng Thiên Sai, Giáo hội mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn. Ngày xưa Giáo hội dành bốn tuần để ăn chay, sám hối cho đến ngày vui Giáng sinh. Ngày nay tuy luật không bắt buộc ăn chay, nhưng tinh thần sám hối vẫn giữ nguyên. Nếu hiểu theo nghĩa này, chúng ta thấy tiếng kêu của Gioan thật thấm thía: “Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” Con đường thẳng là lối nẻo của những ai mong chờ Chúa đến. Con đường gian manh giả dối là cách ma quỷ dụ dỗ chúng ta bước vào. Những ai chọn nẻo chính đường ngay, người ấy gần với nguồn suối của bình an và hạnh phúc. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho chính mình để được gần Thiên Chúa: “Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời” (Tv 138, 1-3).

Trước niềm vui này, Mùa Vọng với Chúa Nhật thứ ba, chúng ta tiếp tục chuẩn bị tâm hồn cho lễ Giáng Sinh. Để thực hành lời thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi, hẳn là Giáo hội khuyến khích mấy việc sau:

  • Cầu Nguyện: Mùa Vọng là thời gian để tập trung cầu nguyện và háo hức mong chờ Đức Kitô giáng sinh. Cầu nguyện làm cho ta hạnh phúc.
  • Sửa đổi và hoán cải: Mùa Vọng cũng là thời điểm để xem xét và chuẩn bị tâm hồn bằng cách sửa đổi tâm hồn, điều chỉnh hành vi để chuẩn bị sẵn sàng mừng lễ.
  • Làm việc bác ái: Trong Mùa Vọng, Giáo hội thường khuyến khích thực hành chúng ta nhớ đến người nghèo. Có thể thêm lời cầu nguyện cho họ và cho nhau.
  • Lắng Nghe Lời Chúa: Trong những thánh lễ, ước gì tôi cũng chú tâm lắng nghe và suy ngẫm về lời Chúa qua các bài đọc. Đức Bênêđictô XVI thách thức chúng ta hơn: “Suy gẫm thường ngày Lời Chúa và để cho Chúa Thánh Thần làm thầy của bạn, bạn sẽ thấy tư tưởng của Chúa không phải tư tưởng của loài người, bạn sẽ đạt tới chiêm ngắm Thiên Chúa thật, và nhìn mọi biến cố bằng con mắt của Chúa, bạn sẽ được nếm một niềm vui dồi dào phát xuất từ sự thật”.
  • Chuẩn Bị Tâm Hồn: Mùa Vọng không chỉ là chuẩn bị bầu không khí bên ngoài, nhưng còn là chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày.  

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con ý thức rằng nguồn vui của Kitô hữu là biết chắc rằng chúng con được Thiên Chúa yêu thương, yêu thương thân mật bởi Đấng Tạo hóa…yêu thương bằng một tình yêu đam mê và trung tín, một tình yêu lớn hơn là những bất trung và tội lỗi của chúng con, một tình yêu luôn tha thứ. Amen.

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng